Lâm Lạc Dao quay đầu nhìn về phía “anh cả” luôn tỏ ra thiếu kiên nhẫn và không hài lòng với cô cùng với “cha mẹ” trông có vẻ quan tâm nhưng lại luôn mang vẻ mặt “tại sao con không hiểu chuyện như vậy”.
“Theo nghĩa đen, từ nay về sau tôi tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình.
”Hà Mộng Hạ nghe con gái không buồn không vui nói, phỏng đoán có lẽ cô lại đang tức giận, nhưng vừa nãy bọn họ đã yêu cầu Lâm Hòa Trạch xin lỗi cô rồi, người một nhà sao có thể có thù oán được.
Lâm Cao Sầm cũng cảm thấy đau đầu, cái gia đình này sao không thể hòa thuận được vậy? Thật sự càng ngày càng nổi loạn!Nhìn người nhà này đến bây giờ vẫn còn ngang bướng, cô từ bỏ rồi thở dài, có một số người muốn nghe lời nói thẳng.
“Ý là —— các người không cần phải xuất hiện nữa.
”Người nhà họ Lâm:!!!Lâm Hòa Trạch giận quá hóa cười, vừa định mở miệng.
Nhưng Lâm Lạc Dao hiện giờ đã tìm ra một chút manh mối về việc cô đến thế giới này, đồng thời xác nhận rằng cô có thể nắm giữ vận mệnh của bản thân, thì tại sao lại phải phí thời gian nghe anh ta dong dài.
Nàng nhẹ nhàng nâng tay, ngón tay mảnh khảnh vừa lúc chỉ vào giữa mày anh ta: “Lâm Hòa Trạch, anh không tin thế giới này có sức mạnh thần bí, không tin tôi có thể nhìn thấu thời gian, nhìn thấu vận mệnh, đúng không?”“Vậy hôm nay anh có thể xem nó.
”Nụ cười mỉa mai trên mặt Lâm Hòa Trạch còn chưa phai nhạt, nhưng đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-mang-huyen-hoc-om-yeu-dai-lao-bao-hong-toan-vong/2126921/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.