Trời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã mấy ngày trôi qua.
Chuyện hoàng hậu gặp thích khách cũng dần dần lắng xuống.
Từ sau hôm ở trên điện nghị sự về, Thẩm Tố Nhi không bước nửa bước ra khỏi cung Triều Phụng, nàng mượn cớ dưỡng thương quyết không gặp bất cứ ai, chỉ mong có cuộc sống tiêu điều, thanh tịnh. Vết thương của nàng đã dần lành dưới sự chăm sóc tận tình của ngự y.
Màn đêm nhẹ buông.
Trong phòng ngủ của hoàng hậu, đám cung nữ đang chuẩn bị nước tắm ấm nóng rắc cánh hoa hồng.
Khắp phóng ngào ngạt hương thơm, khói bay nghi ngút, mơ màng, đắm say.
Ngâm mình trong làn nước ấm khiến Thẩm Tố Nhi chợt nghĩ xuyên không cũng không phải là chuyện gì quá xui xẻo. Đổi lại là ai cũng dễ dàng yêu thích cuộc sống thế này, bởi làm gì cũng cò người hầu kẻ hạ.
Con người sống trên đời thì cũng chỉ đến mức này thôi, thực chẳng còn gì phải oán thán.
Nàng nhắm mắt, tựa vào thành thùng tắm. Bàn tay nhỏ vỗ trên mặt nước với những cánh hoa hồng đỏ rực, tuyệt đẹp. Cánh hoa dính trên cánh tay, hương thơm ngào ngạt, nàng buột miệng cất tiếng “Tiểu Dung, em nói người cổ đại sao lại thích tắm với cánh hoa thế?” Nàng vẫn luôn cho rằng ngâm người trong nước được rắc cánh hoa kiểu này không đem lại hiệu quả.
Tiểu Dung vừa xách một xô nước nóng vào, nghe Thẩm Tố Nhi hỏi thoáng lặng người, lại cảm thấy câu hỏi vừa rồi thực sự cổ quái, thế nhưng rất nhanh Tiểu Du đã lược ba từ ‘người cổ đại’ đi, dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-mot-hoang-hau-khong-tranh-sung/417069/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.