Đêm khuya, hầu hết mọi người đã ngủ say, Thẩm Tố Nhi lặng lẽ theo Tiếu Trọng Chi quay về phủ tướng quân, một cách thần không biết quỷ không hay. Vì Tiếu Trọng Chi đã lập được rất nhiều chiến công hiển hách, nên sớm đã có phủ đệ cho riêng mình.
Trong phòng ngủ của Tiếu Trọng Chi đích thật có một gian mật thất, có điều, nó không phải loại mật thất ngầm dưới mặt đất như Thẩm Tố Nhi vẫn tưởng tượng mà là một căn phòng không có cửa sổ… còn cánh cửa ra vào được đặt bí mật trong phòng ngủ của Tiếu Trọng Chi. Nếu không tra xét kĩ thì khó có thể phát hiện ra căn phòng.
“Nét mặt hiện nay của người là sao thế?” Tiếu Trọng Chi mỉm cười gặng hỏi.
Thẩm Tố Nhi đưa mắt liếc qua nói “Ta còn tưởng ngài bài bố mê cung dưới lòng đất chứ.”
“Ha ha! Người thất vọng sao?”
“Có đôi chút.”
“Căn phòng này ta vốn dùng để luyện công hàng ngày.”
Thẩm Tố Nhi đưa mắt nhìn qua căn phòng, đích thực vô cùng giản dị, không có giường, chỉ có một chiếc ghế lười bằng trúc để chủ nhân nằm nghỉ ngơi. Ngoài chiếc giường trúc, còn một giá sách nhỏ xinh, trên có bày rất nhiều sách và tranh chữ, ngoài ra còn có bàn viết và một chiếc ghế tựa, trên đó đầy đủ văn phòng tứ bảo.
Lại đưa mắt nhìn khắp một lượt, căn phòng còn thừa một khoảng không khá lớn, trên tường treo mấy thanh trường kiếm, và chỉ thế mà thôi, đích thực rất giống với một căn phòng dùng để luyện công.
Bỗng nàng dỏng tai lắng nghe…
Tiếu Trọng Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-mot-hoang-hau-khong-tranh-sung/417091/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.