Nhưng người này nhìn bề ngoài trông rất năng động và dễ gần mà.
Trời ơi, thế giới này sao vậy?
“Sư huynh, anh cảm thấy anh ta rất nguy hiểm sao?” Thẩm Thất hỏi
“Đúng vậy.” Phùng Mạn Luân trả lời ngay lập tức: “em cố gắng đừng có tiếp xúc với anh ta.”
“Nguy hiểm ở chỗ nào hả anh?” Thẩm Thất hỏi
“Không nói rõ được, trực giác thôi.” Phùng Mạn Luân giải thích: “Tiểu Thất, những lời này chắc đã có người nói với em rồi chứ?”
Thẩm Thất ừ nhẹ một tiếng.
“Những người như chúng ta, dựa vào trực giác.
Những trải nghiệm cuộc sống sẽ khiến chúng ta hình thành một bản năng như động vật.
Những bản năng này, có thể khiến chúng ta tránh những mối hại hướng theo cái tốt.
Tiểu Thất, cho dù em có tin hay không, anh rất hy vọng em được bình an.” Phùng Mạn Luân nói nhỏ: “Hàn Tắc Phương này khiến anh có cảm giác không ổn.
Anh vừa lấy được sơ yếu lý lịch của anh ta, tuy từ những câu chữ không nhìn được ra vấn đề gì, nhưng trực giác nói cho anh biết, người này rất nguy hiểm.”
“Em biết rồi.” Thẩm Thất thở nhẹ một tiếng, nói: “hôm nay đã có mấy người nói điều này với em rồi.”
“Vậy thì tốt, em nhớ cẩn thận.” Phùng Mạn Luân cười: “có người quan tâm em, là chuyện tốt.
Được rồi, anh không làm phiền em nữa, có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh.”
“Cảm ơn sư huynh.” Thẩm Thất gật đầu, rồi cúp luôn điện thoại.
Sau khi Thẩm Thất cúp điện thoại, Tiểu Hạ nói: “thiếu phu nhân, cô yên tâm, Hạ gia vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/307729/chuong-731.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.