“Tạm thời em ở Cảnh Hoà trang viên.” Thẩm Thất không so đo với Lận Hinh nữa, nói: “Ở đó đi làm thuận tiện hơn chút.
Hơn nữa lũ trẻ cũng thích ở Cảnh Hoà trang viên.
Em và Nhật Ninh trước mắt chủ yếu lấy sở thích của hai đứa làm nhân tố chủ yếu để suy xét.
Bọn em ở đâu thì cũng thế thôi.”
Ánh mắt của Lận Hinh loé lên, nói: “Vậy à?”
Thẩm Thất bưng chén trà lên, nhấp một ngụm rồi nói tiếp: “Tuy rằng anh đã từ bỏ quyền thừa kế gia tộc, nhưng Hạ gia sẽ không bạc đãi anh ấy.
Chị dâu, kì thực làm một công tử nhàn hạ cũng không có gì là không tốt.
Vốn dĩ anh cũng không thích bị gò bó trong các trung tâm thương mại, tính tình thích đi ngao du khắp nơi.
Bốn năm qua, chẳng phải anh cũng đã ở bên cạnh chị dâu suốt bốn năm sao? Nếu bảo anh ấy đắm mình trong các cửa hàng, không có thời gian ở bên cạnh chị, thực sự chị sẽ không oán giận sao?”
Lận Hinh hỏi lại Thẩm Thất: “Thân là chủ của Hạ gia, chẳng phải Hạ Nhật Ninh sẽ càng bận sao? Hắn cũng không có thời gian ở bên cạnh em?”
Thẩm Thất lại cười: “Chị dâu, Nhật Ninh khác với anh, Nhật Ninh không thích chơi.”
Quả nhiên Lận Hinh không còn gì để nói.
“Lần này anh dẫn chị về Hạ gia ăn tết, cũng coi như cho thấy thái độ trong chuyện này với chị.” Thẩm Thất nói tiếp: “Bây giờ tuổi của bà nội đã cao, không nên ra ngoài trong thời gian dài, vì vậy không thể tới nhà cầu hôn được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/307750/chuong-710.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.