Cứu viện đến rồi.
Ngoài mấy người họ ra, những người khác đều bị hôn mê.
Như vậy có thể thấy, vào lúc vừa nãy người đó đã ra tay rồi.
Nếu không phải Thẩm Thất đột nhiên nói mê chỉ sợ hai bên đã nổ súng rồi.
Nhưng bây giờ xem ra sự hôn mê của những người này lại tiện cho việc điều tra của hội Tiểu Xuân.
Nhưng sau khi kiểm tra xong mặt của Tiểu Xuân liền biến sắc.
Trong đoàn người, một người cũng không thiếu!
Sao lại có thể?
Trong hai ngày này họ có thể khẳng định 100% không có ai vào trong này cả.
Cho nên sao có thể một người cũng không thiếu được?
Tiểu Xuân báo cáo tình hình này cho Hạ Nhật Ninh.
Hạ Nhật Ninh suy nghĩ rồi lập tức cười lạnh nói: “Các cậu quên mất hôm qua và hôm nay có người chết bị khiêng ra ngoài rồi sao? Ai biết được họ chết thật hay là giả chết?”
Mấy người có mặt ở hiện trường ngay lập tức biến sắc!
Động tác của Tiểu Hạ nhanh nhất, anh xông về phía cửa sổ hai tay tì lên bệ cửa sổ lấy đà nhảy xuống dưới.
Anh phải đi kiểm tra những xác chết bị khiêng ra ngoài!
Nhưng đợi đến khi Tiểu Hạ xông đến bên ngôi mộ, không nhịn được hít ngược một luồng khí lạnh vào.
Không còn cái xác nào ở đây nữa.
Toàn bộ đều biến mất rồi.
Tiểu Hạ kiểm tra xung quanh, không còn vết tích gì cả.
“Đáng chết!” Tiểu Hạ giận dữ nện xuống đất, sau khi xác định lần nữa không có manh mối mới trở về trong phòng.
Tiểu Hạ thấp giọng báo cáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/307753/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.