“Nghe nói tối qua lại có người mất tích?” Thẩm Thất đi tới phía Hạ Nhật Ninh, chủ động giang tay ôm lấy eo Hạ Nhật Ninh: “Nhật Ninh, có phải anh đang có chuyện gì giấu em không?”
“Tại sao em lại hỏi vậy?” Hạ Nhật Ninh hỏi ngược Thẩm Thất.
“Do anh cảm thấy em vô dụng, sẽ liên lụy tới em, cho nên cái gì cũng không muốn nói với em ư?” Thẩm Thất tiếp tục hỏi.
“Đừng nghĩ nhiều.” Hạ Nhật Ninh đưa tay nhéo nhẹ lên chóp mũi Thẩm Thất: “Chỉ lo nghĩ tầm bậy không.”
Hai khóe miệng Tiểu Xuân cong lên và lặng lẽ quay người ra ngoài, để lại khoảng không gian cho Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất.
“Nhật Ninh, anh có phải đã biết được chuyện gì rồi?” Thẩm Thất hỏi cho ra lẽ.
Hạ Nhật Ninh nháy đôi mắt phụng: “Em thấy sao?”
“Anh luôn nắm bắt tin tức rất nhạy bén, em không tin anh cái gì cũng không biết.” Thẩm Thất trả lời chắc chắn.
“Ha ha ha.” Hạ Nhật cười phá lên, đưa tay nhéo mũi Thẩm Thất, nói: “Người hiểu anh nhất, đúng chỉ có mình vợ yêu của anh.”
Thẩm Thất không nhận tình của anh ấy, nói rằng: “Đừng có đánh trống lảng, nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”
Hạ nhật Ninh than thở: “Anh vốn không muốn lôi em vào cuộc.
Em chỉ cần bình an, đợi bão tuyết ngưng lại là được rồi, có anh ở đây thì không ai có thể làm hại em hết.”
“Nhưng em cần nghe lời nói thật.” Thẩm Thất vẫn cố chấp nói.
“Được rồi” Hạ nhật Ninh than thở một tiếng
Người vợ yêu dấu quá thông minh, có đôi lúc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/307773/chuong-687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.