Hai người này một người là con rể nuôi người là con rể ruột, cho nên Lưu Vân trực tiếp hỏi: “Các cậu có phải biết được tin gì không?”
Hạ Nhật Ninh rót ly trà cho Lưu Vân, nói: “Cha nuôi, đội nhiếp ảnh vừa rồi đi ra, mất liên lạc rồi.”
Sắc mặt Lưu Vân thay đổi: “Ý cậu là, có người cố tình gây ra án mạng sao? Muốn lợi dụng cơn bão này, chơi một chút máu me? Lưu Vân tôi đây không sợ chuyện này, thử động đến trên đầu tôi thử xem!”
Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi liền cười: “Người đừng vội.
Đối phương nhắm vào ai, vẫn chưa nói được.
Chúng ta không dễ bị kiểm soát như thế! Người cứ trông chừng ba người họ thật tốt là được!”
Lưu Vân nghe Hạ Nhật Ninh nói thế, trong lòng liền nhẹ nhàng một chút, nói: “Cũng đúng.
Chỉ cần không chọc đến đầu chúng ta, cứ tùy ý họ thích gây sao gây.
Thách họ cũng không dám.”
Chọc đến Hạ Nhật Ninh, đây là khái niệm gì?
Đối phương dù không muốn sống, cũng cần suy ngẫm một chút về cách chết chứ?
Chọc đến Hạ Nhật Ninh, đó thật sự là sống không được, chết không xong!
Nhưng, kẻ đứng sau bức màn này, hình như không có chút quy luật gì.
Vợ chồng Mã Khởi Dân, đội nhiếp ảnh.
Hai vụ án sát hại không chút liên quan gì nhau.
Nhưng chính là cứ âm thầm lặng lẽ loại bỏ như thế.
Thế thì, người đứng sau bức màn rốt cuộc là muốn gì?
Chính là vào lúc mà mọi người đang suy đoán ý đồ của người đứng sau bức màn này, bão tuyết cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/307775/chuong-685.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.