“Vậy có liên quan gì đến tìm người yêu cho Tiểu Xuân chứ?” Lưu Nghĩa ngờ nghệch hỏi.
“Mấy năm trước, Tiểu Xuân đã từng quen nhau với một cô gái.
Nhưng, điều mà chúng ta không ngờ rằng, cô gái đó chính là gián điệp của doanh nghiệp khác phái đến.” Văn Nhất Phi nói tới đây, chợt thở dài một tiếng: “Tuy nhiên, lần đó Nhật Ninh đã ra tay cứu giúp, nên không gây nên tổn thất to lớn gì, chỉ là Tiểu Xuân rất áy náy.
Cho nên, trong một thời gian rất dài, bọn họ cũng không hề quen ai nữa.”
Lưu Nghĩa mở to mắt và gật đầu, dường như đã hiểu ra mọi chuyện.
Đúng rồi, khi đứng ở vị trí này, nhất định sẽ bị người khác dòm ngó.
Đúng là không thể làm theo ý mình, cũng không còn cách nào khác.
“Còn Tiểu Hạ, tên đó, chắc chắn cũng không hề muốn yêu đương gì đâu.” Văn Nhất Phi cười lên: “Còn những người khác, chắc cũng có dự định của chính mình rồi.”
Lưu nghĩa gật đầu: “Cũng đúng.
Nhưng mà, bây giờ cũng không muộn.
Bây giờ ai cũng kết hôn muộn hết, ba mươi tuổi, thì cũng chưa muộn đâu.”
Lưu Nghĩa khi nói đến đây mới suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi: “Vậy Phạm Thành Phạm Ly bọn họ sao rồi?”
“Họ cũng khỏe mà!” Văn Nhất phi thuận miệng nói: “Em hãy yên tâm đi, bọn họ mới chính là những người không có lương tâm đó!”
Lưu Nghĩa không trả lời thêm gì nữa.
Cô ấy cứ cảm thấy, Phạm Thành Phạm Ly, hai người họ không phải không có lương tâm.
Những người không có lương tâm thì sao lại trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/307780/chuong-680.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.