Tuy rằng bên Châu Phi không đón đêm giao thừa như Việt Nam, nhưng hai người vẫn có một tiệc chúc mừng nho nhỏ.
Mạc đại ca và El đang uống rượu, ngắm nhìn đêm xuân chuyển giao thì bên ngoài bỗng có người gõ cửa bước vào.
“Chị dâu, nghe nói chị là nhà khảo cổ học? Tôi vừa mới tìm được một thứ, chị xem thử đây là cái gì?” Một chàng trai da trắng tùy tiện bước vào, đặt trước mặt El một chiếc hộp nhỏ, nói: “Trên này đều là chữ Việt Nam! Tôi xem mà không hiểu gì cả.”
Mạc đại ca mỉm cười: “Coi như cậu tìm đúng người rồi, thứ này ở đâu ra vậy?”
Chàng trai da trắng đáp: “Lúc làm nhiệm vụ, thuận tay mang về.”
El lập tức đứng lên, quan sát tỉ mỉ phía bên ngoài, sau đó đeo bao tay vào, sau khi kiểm tra bên ngoài một cách cẩn thận, cô mới mở chiếc hộp ra.
El thuận miệng hỏi: “Làm nhiệm vụ ở đâu vậy?”
“Nhận một nhiệm vụ ám sát.” Chàng trai da trắng đứng thẳng vai nói: “Sau khi giết, phát hiện người này đã chết nhưng tay vẫn ôm chặt chiếc hộp này không buông.
Nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là giết người, không phải lấy đồ, cho nên tôi mới thuận tay mang về.
Tôi xem mãi nhưng không hiểu, đoán là chị dâu hiểu rõ cái này nhất nên mang qua đây cho chị.”
El mỉm cười: “Đây chính là đồ cổ! Cho tôi thật ư?”
Chàng trai da trắng phất tay nói: “Hôm khác bảo Mạc đại ca trả cho tôi một ít phí hao tổn sức lực là được rồi.
Kiểu người như chúng tôi, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/307786/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.