“Đến tuổi này rồi, còn nói thật giả gì nữa?” Thẩm Tử Dao nói: “Mấy năm nay, anh Nhạc quả thật đã chăm sóc cho mẹ rất tốt.
Anh ấy là một người tốt.
Mẹ cũng hiểu, không phải người tốt thì cái gì cũng tốt.
Mẹ cần phải suy nghĩ cho con, Tiểu Lục và mấy đứa nhỏ! Nếu sẽ làm tổn thương các con, mẹ tuyệt đối sẽ không làm!”
Thẩm Thất nhất thời cảm xúc, nước mắt rưng rưng, và ôm Thẩm Tử Dao chặt hơn nữa: “Mẹ”
“Được rồi, chuyện của mẹ, mẹ tự biết lo liệu! Đừng lo cho mẹ.” Thẩm Tử Dao vỗ nhẹ vào bắp tay Thẩm Thất, nói: “Nghe nói đột nhiên đã trẻ lại rồi hả?”
Thẩm Thất lau nước mắt trên mặt mình, gật đầu rồi nói: “Dạ phải, chuyện của cô, khó kể hết trong một lúc.
Bây giờ có thể nói cô đã sống lại rồi, và đang ở bên cạnh Mạc đại ca, có vẻ khá tốt.”
“Phải đó, mọi người đều khá tốt.” Thẩm Tử Dao bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài không gian tĩnh lặng, màn đêm như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ, nhưng lại cho phép ánh đèn đường chiếm lấy một khoảng sáng bên dưới.
Cho dù chỉ là ánh đèn vàng mờ thì đó cũng là một điểm sáng, đúng không?
Thẩm Tử Dao biết rõ, cô và ông Nhạc thật sự đã đi đến điểm cuối rồi.
Chỉ là bây giờ đang trong giai đoạn cuối năm, chuyện này không thích hợp bàn vào lúc này.
Có chuyện gì thì cũng đợi qua hết năm nay đã!
Chuyện được Thẩm Thất kể lại ngắn gọn, Thẩm Tử Dao đã rất tập trung lắng nghe.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/307796/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.