“Làm sao cái gì? Cứ trì hoãn đi!” Từ Vân Khê lập tức chuyển chủ đề nói: “Giải quyết vấn đề Tiểu Hà và Hạ Nhất Ninh trước hãy nói.
Tiểu Thất và Hạ Nhật Ninh đều đã nhớ lại rồi, hai đứa nó ban năm trước đã yêu chết đi sống lại, bây giờ càng đừng nói nữa, ai rời xa ai cũng không thể sống! Chúng ta có thể giương mắt nhìn hai đứa nó bị chia cách không? Không thể! Tiểu Hà là công chúa, Tiểu Thất cũng là công chúa mà!”
Lưu Vân gật đâu: “Đúng vậy, đúng vậy.”
“Vậy nên, hòa giải đi! Cố gắng hết sức hòa giải quan hệ của họ đi.” Từ Vân Khê vẫy tay, nho nhã nói: “Đừng mong việc này có thể giải quyết quá nhanh! Cứ từ từ đợi đi! Tiểu Thất và Hạ Nhật Ninh mất trí nhớ rồi còn có thể yêu đối phương lại từ đầu, cho nên việc này phải xem ý trời!”
Lưu Vân lập tức hùa theo nói: “Đúng đúng, tôi cũng có ý này.”
Nhìn thấy Lưu Vân không đi ngược lại ý kiến của mình, Từ Vân Khê nói: Được rồi, ăn cơm thôi, đói chết đi được.”
Thẩm Tử Dao bất lực gật đầu.
Hai người này!
Cả đời đều thích Hạ gia!
Bên này Thẩm Tử Dao ăn cơn với Từ Vân Khê và Lưu Vân, bên kia ông chủ Nhạc làm hết trách nhiệm giúp Thẩm Tử Dao giám sát việc ba trí triển lãm tranh.
Vừa mới chỉ huy công nhân điều chỉnh xong vị trí điện thoại của ông chủ Nhạc liền vang lên.
Ông chủ Nhạc nhìn số điện thoại vốn dĩ muốn không nghe nhưng nghĩ thế nào vẫn nghe điện thoại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/307809/chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.