"Anh trai, anh nói nhăng gì đấy! Cái gì thích hay không thích đấy." Trên mặt của Thẩm Mạch đột nhiên đỏ lên, có chút nhăn nhó mà trả lời.
Thẩm Viễn cùng những người khác nhìn nhau, đồng thời thở dài.
Xem ra, Thẩm Mạch bị thằng kia dụ dỗ có chút tâm hoa nộ phóng rồi a!
Nhưng mà, là nên cho cô ấy đi thử tìm hiểu một chút rồi, cái gì gọi là đàn ông!
Văn Gian Thanh khẽ ho khan một tiếng, nói: "Tiểu Mạch, hôm nay bọn anh sẽ dẫn em đến một nơi."
"Đi nơi nào a?" Thẩm Mạch không hiểu mà hỏi.
"Em đến rồi thì sẽ biết.
Chỉ là, em đừng có nóng giận và cũng đừng đau lòng a!" Văn Gian Thanh nói: "Vy Vy, cậu cùng Farina..."
"Chúng tớ biết rồi." Vy Vy lập tức trả lời ngay: "Các cậu cứ đi đi, công việc thu xếp sau, thì để tớ làm.
Tớ giỏi về mặt này lắm."
Farina vừa cười vừa nói: "Không ngờ tới, sở trường của Vy Vy lại một lần nữa có thể dùng đến, lại là ở chỗ này."
Vy Vy miễn cười mà nói: "Đúng vậy a.
Nhưng mà, có thể sử dụng đến sở trường của tớ đến giúp đỡ tiểu Mạch, là dịp may của tớ."
Thẩm Mạch càng ngày càng mơ hồ rồi: "Các cậu đến cùng đang nói gì đấy?"
"Nào, tiểu Mạch, đi, cùng các anh đi." Thẩm Viễn ôn nhu mà dắt lấy Thẩm Mạch xoay người liền đi ra ngoài.
"Chị Vy Vy cùng cùng chị Farina không đi sao?" Thẩm Mạch không hiểu mà hỏi.
"Các cô ấy không đi." Văn Gian Thanh cũng rất ôn nhu mà trả lời: "Có một số nơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363277/chuong-1439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.