Ngu Vũ Mặc vốn định hỏi Hạ Thẩm Châu đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi cô cúi đầu xuống, thấy Hạ Thẩm Châu đang kéo tay mình, cô liền nuốt lại những lời nói đó vào lòng.
Hạ Thẩm Châu kéo Ngu Vũ Mặc nhanh chóng rời đi, tránh xa đám đông, đến một cây cầu hình vòng cung rồi mới buông tay ra.
“Sao thế?” Ngu Vũ Mặc đưa xiên thịt trong tay cô cho Hạ Thẩm Châu.
Hạ Thẩm Châu đưa tay ra cầm lấy, nhưng không hề ăn, chỉ đứng im nhìn những người qua lại hai bên đường, rồi từ từ mở lời nói: “Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy bên đó hơi ồn ào, vẫn là nơi này dễ chịu hơn.”
Ngu Vũ Mặc ồ một tiếng, cùng Hạ Thẩm Châu dựa người vào thành cầu, cùng ngắm nhìn những người qua đường.
Gió đêm thổi nhẹ qua, thật sự là rất dễ chịu.
Đúng lúc đang thưởng thức, một giọng nói đột nhiên vang lên từ sau lưng hai người: “Vũ Mặc? Sao con lại ở đây?”
Ngu Vũ Mặc và Hạ Thẩm Châu từ từ quay người lại, thấy mẹ của Ngu Vũ Mặc đang đứng ở bên đường, nhìn hai người rất ngạc nhiên.
“Mẹ?” Ngu Vũ Mặc cũng hơi giật mình: “Sao mẹ lại ở đây?”
“Đúng là con thật!” Ánh mắt của mẹ Ngu Vũ Mặc lập tức dừng lại trên người Hạ Thẩm Châu, dường như bà đã hiểu ra, nguyên nhân vì sao con gái bà lại nhất mực từ chối không yêu Trịnh Khắc Kỳ.
Người con trai nay, thật sự quá đẹp trai.
Bà từng này tuổi rồi, cũng chưa bao giờ được thấy một người con trai đẹp đến thế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363295/chuong-1429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.