Hạ Thẩm Châu nói với Ngu Vũ Mặc: “vậy hai người nói chuyện đi, tớ đi về trước đây.” Ngu Vũ Mặc gật đầu.
Sau khi Hạ Thẩm Châu rời đi, lúc này Ngu Vũ Mặc mới quay sang nói với Trịnh Khắc Kỳ: “Cậu nói cái gì vậy?”
Trịnh Khắc Kỳ đi đến trước mặt Ngu Vũ Mặc, anh nhìn cô với ánh mắt rất phức tạp, rồi nói: “Hôm nay bố tớ vừa nói với tớ, thủ tục xuất ngoại du học của tớ đã làm xong rồi.
Hết kỳ nghỉ hè này, tớ sẽ sang nước ngoài du học.”
“Chúc mừng cậu” Ngu Vũ Mặc nhìn Trịnh Khắc Kỳ cười.
“Vũ Mặc, nếu cậu đồng ý, tớ có thể đưa cậu đi cùng.
Bố tớ đầu tư một nhà máy ở nước ngoài, giải quyết vấn đề thất nghiệp của địa phương, vì vậy Quốc gia đó đồng ý cho bố tớ dẫn theo mấy người thân di dân qua đó.
trường học bên đó tớ đã tìm được rồi, nếu cậu đồng ý, toàn bộ chi phí của cậu tớ sẽ lo hết.”
“Không cần đâu, tớ cảm thấy Nhị trung trong nước rất tốt.
Với lại tớ cũng đã thích nghi hoàn cảnh sống ở đây rồi.” Ngu Vũ Mặc từ chối dứt khoát: “Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng tớ không thích ra nước ngoài du học.”
“Vũ Mặc, cậu vẫn rất thích hắn ta đúng không?” Mặt Trịnh Khắc Kỳ hơi thất thần: “Nhưng cậu cũng nhìn ra đấy, cậu ta không hề để ý đến cậu.
Cậu cứ theo đuổi như vậy có ý nghĩa gì không?”
“Đó là chuyện của tớ, Trịnh Khắc Kỳ, cậu không cần chỉ chân chỉ tay.” Ngu Vũ Mặc nói rất nghiêm túc: “Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363300/chuong-1426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.