Thẩm Mạch hoang mang nhìn Thẩm Viễn: "Hả?" Thẩm Viễn thở dài, nhấc tay xoa gáy Thẩm Mạch: "Sao nhà mình lại có đứa em gái ngốc nghếch như thế này cơ chứ!"
Thẩm Mạch không vui hất tay Thẩm Viễn, nói: "Anh còn dám bắt nạt em, em đi mách chị!"
Thẩm Viễn cười he he: "Không dám không dám.
Thôi ăn đi ăn đi, Nào, ăn nhiều vào, bồi bổ IQ."
"Anh còn dám nói!".
Thẩm Mạch giận dữ bĩu môi.
"Được rồi được rồi, không nói, không nói nữa, ăn cháo đi".
Thẩm Viễn vội đưa bát cháo của mình cho Thẩm Mạch.
"Lại định làm gì?".
Thẩm Mạch nghi ngờ nhìn anh.
"Đống hồ dán trong đầu em, không kém gì bát cháo này".
Thẩm Viễn độc miệng đáp.
"Anh muốn ăn đòn hả!".
Thẩm Mạch gào lên đánh về phía Thẩm Viễn.
Thẩm Viễn vừa chịu đánh, vừa phải dỗ em gái: "Vâng vâng, anh muốn ăn đòn, muốn ăn đòn, á nhẹ thôi, nào, ăn no lại đánh! Vậy mới có sức được!"
Farina cách đó không xa nói với Thẩm Tùng Tý: "Thẩm Viễn và Thẩm Mạch tình cảm tốt thật."
"Đúng vậy, hai anh em họ từ nhỏ đã chí chóe với nhau như vậy.
Thẩm Viễn chỉ hơi độc miệng, thích nhất là chọc Tiểu Mạch.
Thực ra cậu ta cũng rất thương em gái, không chịu nổi việc em gái bị người khác bắt nạt.
Bạn cùng bàn Tiểu Mạch vẫn hay săn đón con bé, Tiểu Viễn theo dõi tên đó sát sao, chỉ sợ tên đó làm tổn thương Tiểu Mạch".
Thẩm Tùng Tý cười nói: "Mấy đời nhà họ Thẩm đều hiếm con gái.
Đời cha tôi, chỉ có cô tôi có một con gái.
Đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363313/chuong-1417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.