Dù sao thì cô không quan tâm người khác tính toán cái gì, cũng không quan tâm bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Farina cứ hẹn Thẩm Tùng Tý ăn cơm.
Thẩm Tùng Tý, kẻ ngốc nghếch không biết đã xảy ra chuyện gì, đồng ý ngay lập tức.
Sau đó vào ngày hôm sau, Thẩm Tùng Tý liền thoải mái đến ăn cơm.
Cũng may anh thoải mái nhưng cũng coi như là có EQ.
Anh không làm mất phép lịch sự, mang đủ thành ý và quà tặng đến đó.
Thẩm Tùng Tý vừa đến đã lập tức khen: “Vườn hoa nhà cô đẹp thật!”
Nhận được lời khen của Thẩm Tùng Tý Farina cũng rất vui mừng trả lời: “Vườn hoa này là do một tay bố mẹ tôi thiết kế xây dựng, đây là phong cảnh đẹp nhất của nhà tôi.
Anh có thể thích, tôi thật sự rất vui.”
Thẩm Tùng Tý chuyển hướng câu chuyện: “Vườn hoa này mang đặc sắc khu vực của quốc gia cô phải không?”
Farina gật đầu nói: “Đúng vậy đây là một tượng trưng tinh thần của nước tôi.
Anh xem đây là quốc hoa, đây là phó quốc hoa, chúng đều xuất hiện trên quốc kỳ của chúng tôi.”
Thẩm Tùng Tý lập tức nói với vẻ đắc ý: “Quả thực vườn hoa này của nhà cô rất đẹp nhưng nói đến cái đẹp thật sự thì phải kể đến vườn hoa của nhà chị tôi.
Đây, để tôi cho cô xem.”
Thẩm Tùng Tý lập tức lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình, mở khóa album ảnh.
Anh mở ảnh chụp ngôi nhà của nhà họ Hạ cho Farina xem, anh vừa đắc ý khoe khoang vừa đưa ra lời mời: “Cô xem, nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363412/chuong-1349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.