“Em em em, em như vậy là định làm gì đấy?” Tống Đại Hải không bao giờ có thể ngờ tới, một Cung Tử Á dịu dàng như vậy, lại có mặt nóng tính đến thế!
A a a, những tin tức tình báo của gia đình là như thế nào vậy?
Sao nói cô ý tính cách dịu dàng rất dễ nói chuyện?
Sao nói cô ý biết khiến tiền không ham của?
Sao nói cô ý không bao giờ động chân động tay?
Rốt cuộc là ai đã nói như vậy?
Các người hãy bước ra đây, tôi tuyệt đối không chạy!
Cung Tử Á cười khểnh một cái, rồi nói: “Không phải anh rất thích mách lẻo sao? Vậy thì hãy đi mách đi! Hãy nói với người nhà của anh, tôi đã đánh cho anh một trận! Sau đó tôi thấy anh lần nào, là đánh anh lần đấy!”
Tống Đại Hải thấy Cung Tử Á cầm roi lên chuẩn bị đánh thật, anh lập tức hét to kêu cầu cứu: “Cứu tôi với! Có người muốn giết tôi rồi!”
Bên cạnh có người muốn qua hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lập tức bị vệ sĩ của Thẩm Hà chặn lại.
Bên đó tất nhiên sẽ có người giải thích rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ồ, hóa ra là người ta đang giải quyết việc trong nhà.
Ừ, chỉ một câu nói việc trong nhà, đã giải quyết hoàn hảo mọi việc rồi.
Dù sao lúc vừa rồi Tống Đại Hải cũng chẳng nói là người một nhà sao?
Vậy thì tự mình đi giải quyết đi, đừng xin người khác cứu mạng nữa!
Lẽ ra, Cung Tử Á thật sự không biết võ công.
Nhưng ngày nào cũng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363427/chuong-1339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.