“Được.” Joel sủng nịnh mà trả lời: “Chuyện gì anh cũng nghe theo em cả.”
Thẩm Hà như trút bỏ gánh bặng, càng dùng sức mà ôm chặt eo của Joel.
Và lúc này Tư Nhiên đang ở trong phòng, sau khi thấy Thẩm Hà và Joel ra ngoài, hình như hiểu ra gì đó.
Cậu ấy không kiềm được mà cười khổ, nhưng lại một mình đi qua bên trước cửa sổ, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Tiểu Cát đem ly nước sang: “Nhiên, uống chút nước đi.”
Tư Nhiên từ từ quay người nhìn Tiểu Cát, mở miệng nói: “Cậu biết rõ tớ không có ý gì với cậu, cậu tại sao vẫn cố chấp như thế?”
Đôi mắt to đẹp của Tiểu Cát ảm đạm đi, tay cũng từ từ đưa xuống, thấp giọng trả lời nói: “Có lẽ lý do cũng như cậu mãi theo đuổi hình bóng của Tiểu Hà vậy.”
Tư Nhiên bổng chốc cạn lời.
Tiểu Cát lại đưa ly nước cho Tư Nhiên, mở miệng nói: “Tớ tốt với cậu, là do tớ cam tâm tình nguyện.
Nếu như cậu cũng chấp nhận đối xử tốt với tớ, tớ tất nhiên vui mừng.
Nhưng, nếu cậu không muốn chấp nhận tớ, tớ cũng không miễn cưỡng cậu.
Tớ chỉ là sẽ tiếp tục đợi.
Đợi đợi và cứ đợi mãi.”
“Cậu cần gì làm thế?” sau khi Tư Nhiên nói xong, thầm than một tiếng: “Bỏ đi.
Tớ cả bản thân còn khuyên được, còn có lập trường gì để khuyên cậu chứ?”
Tiểu Cát chờ Tư Nhiên nhận lấy ly nước, âm thầm quay người rời khỏi.
Bên cạnh Thẩm Mạch kéo tay của Vu Tiểu Uyển nói: “Chị dâu, thật sự ngược quá! Chị Tiểu Cát rất thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363486/chuong-1301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.