Thẩm Mạch che miệng lại: “Anh Gian Thanh không cho em nói.”
“Này.” Thẩm Hà đưa tay lên gõ vào trán Thẩm Mạch một cái: “Đã đến lúc nào rồi hả? Anh Gian Thanh và anh Thẩm Châu của em, sắp đến sinh nhật mười sáu tuổi rồi, mà anh Gian Thanh của em dám nói, vì một người con gái, bỏ nhà ra đi! Em định không nói thật à?”
Thẩm Mạch trong phút chốc đã đắn đo phân vân.
Khó xử quá đi!
Chị nói cũng đúng lắm!
Nhưng mình đã hứa anh Gian Thanh không thể nói ra ngoài được...
Vu Tiểu Uyển lên tiếng: “Mạch Mạch ngoan, nói cho chị biết, Gian Thanh đi đâu rồi? Phim trường lớn như thế, bọn chị tìm cũng không dễ dàng.
Người ra vào rất là nhiều, đâu thể bắt lại từng người để hỏi, đúng không? Ba mẹ nuôi chỉ có một đứa con trai, nếu như xứng đôi vừa lứa thì làm sao phản đối được chứ? Vả lại chúng ta đâu có đi ngăn cản Gian Thanh hẹn hò, bọn chị chỉ muốn đi gặp cô gái đang ở cùng Gian Thanh, để xem có hợp với em ấy không.
Bọn chị là chị, làm sao hại em ấy được chứ?”
“Phải đó.” Thẩm Mạch hơi do dự, rồi mới trả lời: “Vậy các chị đừng nói là do em nói cho các chị biết nhé! Anh Gian Thanh đang ở trong một khách sạn của phim trường, anh ấy đã đặt phòng ở đó, chắc là ở chung với Tranh Tranh đó.”
“Tranh Tranh?” Thẩm Hà tròn xoe mắt, lập tức cầm điện thoại lên gọi vào một số: “Tử Á, bỏ lại công việc đang làm đi, điều tra cho tôi thông tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363537/chuong-1266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.