Thẩm Hà dường như không thể nào chờ đợi được nữa, cô ôm lấy món quà của Joel tặng cho mình, sau đó xuống xe, phóng nhanh về phòng.
Bộ dạng vội vã của cô, làm cho những người hầu và quản gia trong nhà phải kinh ngạc, cứ tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đáng sợ vậy.
“Không cần phải đi theo, cháu không sao hết!” Thẩm Hà nhanh chóng xông vào phòng của mình, sau đó khóa cửa phòng lại, trong tích tắc cô đã lôi ra hết những bộ váy và tấm thiệp thu thập từ mấy năm nay ra ngoài.
Ngón tay Thẩm Hà run rẩy cầm chiếc hộp mà hoàng tử Joel vừa mới tặng, đặt ngay kế bên những chiếc hộp khác.
Phong cách thiết kế y hệt, cộng với nét chữ rất đỗi quen thuộc đó, khiến con mắt của Thẩm Hà được mở to lên.
Cô cứ ngơ ngác ngồi lên trên tấm thảm trải sàn, suốt nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn lại được.
Anh Joel chính là anh ấy ư?
Anh ấy chính là anh Joel ư?
Nhưng mà, tại sao chứ?
Tại sao bây giờ anh ấy mới nói với mình chứ?
Tại sao lại như vậy?”
Thẩm Hà chỉ cảm thấy trong đầu mình trống rỗng, không ổn chút nào.
Bao nhiêu năm nay, Thẩm Hà cứ cảm thấy anh ấy là một người không tồn tại trong thế giới của cô.
Nhưng vẫn chưa từng liên tưởng đến người anh ẩn danh và hoàng tử Joel lại là một!
Thật sự cô vẫn chưa từng nghĩ đến người đó là hoàng tử Joel.
Bây giờ bí mật suốt nhiều năm, cuối cùng cũng đã vén màn lên rồi, nhưng đột nhiên Thẩm Hà lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363576/chuong-1245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.