“Có chuyện gì vậy?” Thư ký của Phạm Thành và Phạm Ly vội vàng đi qua.
Thẩm Mạch vừa nhìn thấy bọn họ thì lập tức tủi thân, nước mắt cũng muốn rơi xuống: “Chị ta vu oan hãm hại em!”
Phương Phương nhìn thấy bọn họ tới, lúc này mới thả tay ra, cô ta lộ ra vẻ mặt tủi thân nói: “Cô bé này còn nhỏ tuổi như vậy, sao có thể làm sai mà lại không chịu thừa nhận chứ? Có phải gia giáo nhà cô ta quá tệ hay không?”
Trong nháy mắt, sắc mặt của thư ký Phạm Thành và Phạm Ly đều tái nhợt!
Bà chị Phương Phương ơi!
Chị muốn tìm chết cũng đừng có kéo chúng tôi theo chứ?
Chị có biết người chị đang lôi kéo là ai không hả? Trước đây, chị dựa vào kinh nghiệm lâu năm mà dạy dỗ đám người mới, chúng tôi đều không nói gì!
Nhưng đây là người mới mà chị có thể tùy tiện dạy dỗ sao?
Chị còn dám phán xét gia giáo của Thẩm Mạch nữa à?
Trời ạ!
Gia giáo của hai người trong nhà Thẩm Mạch kia chính là giết chóc đấy!
Chị Phương Phương à, chị muốn cống hiến đầu người thì xin cũng đừng kéo chúng tôi theo! Chúng tôi không muốn đâu!
Bởi vậy, hai thư ký nghe được Phương Phương nói vậy thì lập tức mở miệng nói: “Đừng nói nhảm nữa! Cô Thẩm tuyệt đối không phải là loại người như chị nói đâu! Chị còn nói linh tinh thì không cần tới giải trí Phạm Thị nữa!”
Trong lòng hai cô thư ký cũng đang đau khổ!
Bọn họ không dám nói thân phận của Thẩm Mạch!
Một Thẩm Hà đã đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363582/chuong-1241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.