Bọn họ chuẩn bị lâu như vậy, đầy đủ như vậy, sao lại thua được?
Tư Nhiên đã giăng ra thiên la địa vọng, chỉ chờ đối phương mắc câu, như vậy sẽ không còn phải sợ gì nữa.
Tiểu Cát không hề lo lắng cho hàng động lần này, cô càng lo lắng là, sau hai năm nữa, cô còn có được ở cạnh Tư Nhiên nữa không?
Tư Nhiên đang lái xe trong yên lặng.
Tư Nhiên của bây giờ đã thành thục, nhã nhặn, cường tráng, có lí trí.
Càng ngày càng đàn ông, cũng ngày càng khiến người ta không thấu được.
Dường như Tư Nhiên không nhận thấy Tiểu Cát có tâm sự.
Có một số việc, anh không thể nói được.
Vậy nên, nếu có thể trầm mặc thì anh sẽ trầm mặc.
Thẩm Hà cũng không ở đó quá lâu, hành trình kết thúc một cái là cô về nước ngay.
Về sau, Thẩm Hà lại nghe nói Tư Nhiên làm một quả lớn, xốc hang ổ của mấy người, nhanh chóng tích cóp được số vốn gốc, hoàn toàn rời khỏi Mai gia, thành lập công ty của mình.
Sau nữa, Thẩm Hà nghe nói công ty của Tư Nhiên gặp khó khăn về vấn đề vận hành.
Không nói hai lời, Thẩm Hà gửi một khoản tiền cho Tư Nhiên.
Tư Nhiên gọi điện thoại lại nhanh chóng, không nói gì ngoại trừ một câu: “Chờ anh về.”
Sau đó, Tư Nhiên khắc phục khó khăn rất nhanh chóng, anh thắng rất đẹp.
Điển hình lấy yếu thắng mạnh, lấy nhỏ thắng lớn.
Dùng một công ty không có tiếng tăm gì nuốt chửng một xí nghiệp đã thành lập hàng trăm năm, sau đó dùng cái xác của xí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363600/chuong-1229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.