Thẩm Thất thút thít ôm lấy Thẩm Tử Dao: “Mẹ, cho nên người con không yên tâm nhất chính là mẹ! Bà ngoại vừa đi, là con sợ mẹ không chống cự nổi.
Mẹ cũng biết nói, khi còn mẹ, mình mới cảm thấy mình là trẻ con.
Con cũng vậy đó! Nếu mẹ mà có bất trắc gì, con phải làm sao đây!”
Thẩm Tử Dao khóc lóc vỗ vào lưng Thẩm Thất: “Đồ ngốc, mẹ của con vẫn còn trẻ mà! Vẫn chưa đến lúc đi gặp Diêm Vương! Khóc gì mà khóc!”
Thẩm Thất vừa khóc vừa cười.
Đã lâu rồi hai mẹ con không ngồi tâm sự như thế, nên cả ngày hôm đó đã ngồi trò chuyện với nhau, và đã nói về rất nhiều vấn đề.
Phần lớn đều nói về chuyện con cái.
Thẩm Thất giờ đây cũng bước vào tuổi trung niên, cuối cùng đã hiểu được tâm trạng của mẹ mình năm xưa.
Nhìn ba đứa con của mình đang dần trưởng thành, nhìn Thẩm Duệ ngày càng giống ba mình, nhìn Thẩm Hà càng ngày càng quyến rũ như nữ thần, nhìn thằng nhóc Hạ Thẩm Châu ngày càng giống với bóng dáng Thẩm Lục cậu nó, Thẩm Thất cảm thấy thời gian mười mấy năm qua, giống như một giấc mơ vậy.
Đúng là búng tay một cái, chớp mắt một cái, thời gian gần hai mươi năm đã bị cướp đi.
Nhìn vào bỏn trẻ, chúng nó cứ như mầm cây vậy, thấm thoát đã cao và lớn như thế này rồi, nhìn bọn trẻ đứa nào cũng tài năng và giỏi giang hơn mình lúc còn trẻ, nỗi niềm tự hào đó, thật sự không diễn tả được bằng lời.
Nói đến chuyện Thẩm Duệ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363620/chuong-1216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.