Gia Cát Du Du nói xong liền khoác chăn bước xuống giường giống như đang chuẩn bị nhảy lầu.
Eddie bị hành động của Gia Cát Du Du hoảng hốt bởi hành đông của Da Cát Du Du.
Cậu bất chấp mọi chuyện nhanh chóng chạy tới ngăn cản Gia Cát Du Du.
“Cô làm gì vậy?” Eddie chợt hoảng loạn: “Tôi đâu có nói sẽ không thừa nhận chứ!”
Tất nhiên Gia Cát Du Du sẽ không nhảy lầu thật, vốn dĩ cô chỉ muốn bước xuống bậc thang thôi mà.
Cô ôm lấy mặt khóc thút thít, vừa khóc vừa nói: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?”
Eddie suy nghĩ một lúc lâu cũng không lên tiếng.
Để Gia Cát Du Du ở cùng mình sao?
Thật nực cười!
Cậu đường đường là tam thiếu gia của gia tộc dầu khí lớn nhất trong nước, làm sao lại có thể lấy một con gái của một cán bộ được?
Hơn nữa lại không phải con gái của một cán bộ lớn? Nếu là cán bộ ngoại giao thì còn có thể chấp nhận được! Ít nhất cũng phải muôn đăng hộ đối chứ!
Thế nhưng Gia Cát Du Du chỉ là con gái của một viên cán bộ ở huyện.
Sự chênh lệch này không chỉ có một chút thôi đâu.
Dù sao cũng đã ngủ chung với con gái người ta rồi, bây giờ lại phủ bỏ trách nhiệm cũng không được.
Eddie bứt rứt một lúc lâu mới lên tiếng: “Được rồi, cô đừng khóc nữa, chuyện này tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ! Và sẽ cho cô một câu trả lời!”
Nói xong Eddie quay lại thay thay quần áo sau đó cũng không thèm quay đầu lại mà trực tiếp bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363635/chuong-1207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.