Chỉ những tên trọc phú mới không quan tâm đến thị phi, ân oán.
Bây giờ Gia Cát Du Du oán trách hắn ta thì đương nhiên hắn ta phải nói chuyện với Gia Cát Du Du rồi.
"Chẳng phải chỉ là một cô nhóc thôi sao, không có gì đâu.
Sau khi trở về đất liền, để xem anh trừng trị cô ta thế nào! Anh không dám động đến đám người giàu có, quyền thế.
Chứ cô nhóc kia thì không thành vấn đề!" Lão trọc phú vỗ ngực cam đoan.
Lúc này, Gia Cát Du Du mới đổi giận thành vui, cô ta làm nũng lão trọc phú: "Anh vẫn là người đối xử tốt nhất với em.
Đúng rồi, lần này, anh đã ra ngoài mấy ngày rồi, thế anh nói với vợ anh thế nào?"
"Nói cái gì chứ! Bà vợ của anh thì quản sao được chứ." Lão trọc phú tự tin: "Cô ta muốn quản anh cũng không quản nổi! Anh đã cho cô ta ăn mặc đầy đủ rồi, lại còn muốn quản anh à? Mơ đi! Một người đàn ông thành công thì có ai mà không năm thê bảy thiếp ở bên ngoài chứ? Cô ta đã có tuổi rồi, vóc dáng cũng không đẹp nữa, gương mặt cũng nhăn nheo, dựa vào cái gì mà anh cứ phải để ý đến một mụ đàn bà già chứ? Em vẫn tuyệt hơn nhiều! Tốt hơn bà vợ già của anh về mọi mặt!"
Lão trọc phú vừa nói vừa nhéo má Gia Cát Du Du.
Da dẻ căng bóng của một thiếu nữ khiến hắn thèm nhỏ dãi.
Đáy mắt của Gia Cát Du Du nổi lên một tia bực bội, nhưng vì người nhà, vì tiền đồ phía trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363641/chuong-1203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.