Chỉ cần Thẩm Duệ đến tìm, thì cô ấy có thể nắm bắt lấy cơ hội!
Cho nên, cho dù có thiếu tiền hơn nữa, cũng phải ở cùng với Thẩm Hà!
Đây chính là dự tính của Gia Cát Du Du.
Gia Cát Du Du nhìn thấy Vu Tiểu Uyển cũng tức giận, liền đổi giọng nói: “Tiểu Uyển, cậu đừng giận mà, tớ biết là cậu muốn tốt cho tớ.
Nhưng thật sự tớ muốn ở cùng với các cậu!”
Vu Tiểu Uyển vẫn còn muốn nói điều gì đó, nhưng nghĩ lại, lại nói với Thẩm Hà: “Tớ đi qua trước, cậu nhanh qua đó!”
“Ừ.” Thẩm Hà gật đầu.
Vu Tiểu Uyển không thèm quan tâm Gia Cát Du Du, quay người liền rời khỏi.
Vu Tiểu Uyển cũng thật sư tức giận rồi.
Cô ấy tốt bụng nhắc nhở Gia Cát Du Du, lại đổi lại sự vở trách.
Cô ấy vốn dĩ cũng không thích gì mấy Gia Cát Du Du, cô ấy cứ cảm thấy Gia Cát Du Du tâm thuật bất chính, tâm tư không để trên học hành, cũng không đặt ở việc duy trì mối quan hệ, mà lại dùng đầu óc nhạy bén đi làm mấy chuyện đả kích bài xích vô dụng đó.
Lúc trước đây, thì đả kích bài xích những bạn học yếu hơn cậu ấy.
Bây giờ sau khi học sinh bình dân chuyển đến, liền như bị kích thích vậy mà bài xích họ.
Sau này khi liên minh của học sinh bình dân đạt được thỏa thuận cùng với học sinh nhà giàu bản xứ, Gia Cát Du Du vẫn cứ đi khắp nơi rêu rao những điều bất lợi cho học sinh bình dân.
Cho đến về sau lại ức hiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363666/chuong-1186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.