Cung Tử Á nâng ly trà lên, che mất hơn một nửa khuôn mặt của mình, ánh mắt cô bé né tránh ánh nhìn của Gia Cát Du Du.
Gia Cát Du Du thấy không nhận được đáp án trên người Cung Tử Á, không kìm nổi lại hỏi tiếp: ‘vậy cậu có biết, bạn học nào có chiếc khăn tay này không?”
“Mình không rõ.” Cung Tử Á lập tức trả lời: “Cậu đi hỏi xem những bạn học khác đi, biết đâu lại là của các bạn nam thì sao, dù sao cũng không phải chỉ có các bạn gái mới dùng khăn tay đâu.”
Gia Cát Du Du vừa cười vừa nói: “Cậu nói cũng đúng.
Vậy tớ đi hỏi người khác xem.”
Nói xong câu này, Gia Cát Du Du lập tức đứng dậy, quay đầu lại nhìn Cung Tử Á đầy ẩn ý, rồi quay người rời đi luôn.
Gia Cát Du Du vừa đi, Cung Tử Á lập tức cảm thấy thở phào nhẹ nhọm.
Tên Gia Cát Du Du này, vừa rồi cùng người đàn ông đó trong bụi cây, có phải họ đang...
Tự nhiên Cung Tử Á không dám tưởng tượng tiếp nữa.
Dù sao cô bé cũng chỉ là một cô gái mới mười bảy tuổi thôi.
Thẩm Hà vừa chạy vừa nhảy ra từ trong đám đông, cô bé đứng ngay trước mặt Cung Tử Á, cười hi hi nói: ‘không phải cậu ra ngoài hóng gió sao? Tại sao lại quay về sớm thế? Ý? Sao sắc mặt cậu khó coi thế?”
Cung Tử Á do dự một lúc, rồi hỏi: “Thẩm Hà, tớ hỏi cậu một việc?”
Thẩm Hà lập tức ngồi thẳng người, gật đầu: “Cậu hỏi đi.”
“Chúng ta là học sinh của Học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363669/chuong-1184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.