“Bác cả ơi, bác ở bên ngoài bao nhiêu năm, chắc chắn được nghe và chứng kiến rất nhiều chuyện hay đúng không?” Thẩm Hà không kìm nổi hiếu kỳ nói: “Bác có nghe được chuyện nào mà chúng tôi không biết không?”
Thẩm Thất lườm con một cái: “Lại nghịch rồi.”
Thẩm Hà lè lưỡi với Thẩm Thất, làm ra biểu cảm nũng nịu.
Cả nhà cùng cười ồ lên, Hạ Nhật Kỳ cũng vừa cười vừa nói: “Nếu nói đến những chuyện hay ho, thật sự là không có.
Những chuyện lớn mà bác biết, chắc các cháu cũng đều biết hết rồi.
Nhưng mà, bác có nghe nói một số chuyện nhỏ, có lẽ các cháu không biết.”
Cả nhà chăm chú nhìn Hạ Nhật Kỳ, nghe anh nói về những chuyện thú vị gặp ở bên ngoài.
Hạ Nhật Kỳ vừa cười vừa nói: “Những năm bác sống ở bên ngoài, rất ít khi có mặt ở giới thượng lưu, đa số thời gian đều cùng vợ con, sống một cuộc sống ẩn cư bình thường.
Tuy bác cũng không thiếu những số tiền đó.
nhưng không muốn quá phô trương.
Vì vậy, bác chỉ ở căn nhà hơn một trăm mét vuông, lái chiếc xe trị giá mấy trăm triệu, ăn những đồ ăn của người bình thường, làm những công việc tuy khô khan nhưng lại rất có ý nghĩa.
Trong môi trường làm việc như vậy, những câu chuyện ngoài luồng và tin đồn lại được nghe rất nhiều.
Trong đó không ít là những tin đồn về Hạ gia.
Nếu không phải bác xuất thân từ Hạ gia, nghe họ kể có bài có bản như vậy, chắc bác cũng tin mất thôi.”
Thẩm Hà không kìm nổi lại hỏi tiếp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363672/chuong-1182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.