"Ha ha, bây giờ mới nói không muốn câu dẫn hoàng tử Duệ? Là bị tớ làm sợ sao?" Gia Cát Du Du khinh thường nhìn lấy Cung Tử Á, ôm cánh tay đứng ở trước mặt cô ấy, vẻ mặt xem thường: "Thật sự là không ra cái gì cả.
Chỉ bằng cậu? Cũng muốn ý đồ nhúng chàm hoàng tử Duệ?"
"Tớ nói rồi, tớ hoàn toàn không có nghĩ tới loại chuyện này.
Tớ cùng Thẩm Hà tiếp xúc, cũng là bởi vì Thẩm Hà là bạn học cùng lớp của tớ, là vì cậu ấy tốt với tớ, là vì tớ muốn báo đáp cậu ấy, chỉ thế thôi.
Tớ đối với bạn Hạ Thẩm Duệ chưa từng có qua bất kỳ ý nghĩ không nên có gì.
Tớ không biết cậu là bởi vì sao mà hiểu lầm tớ, tớ càng không biết tớ có chỗ nào đã đắc tội cậu, thế cho nên cho cậu ở chỗ nào làm tớ nhục nhã." Cung Tử Á than thở khóc lóc: "Tớ là rất nghèo, thế nhưng là tớ lại cũng không có trộm đồ lừa gạt, tớ rất đáng với lương tâm của mình!"
Gia Cát Du Du một vẻ mặt cười lạnh: "Ha ha, nếu như không phải tớ tận mắt nhìn thấy, tớ cũng sắp tin rồi đấy! Ở buổi tiệc sinh nhật của Thẩm Duệ Thẩm Hà, đôi mắt của cậu luôn dán sát vào hoàng tử Duệ, cậu cho rằng tớ không thấy sao? Hoàng tử Duệ lại còn bưng rượu cho cậu! Nếu như không phải là cậu câu dẫn cậu ấy, cậu ấy làm sao lại cho cậu bưng ly rượu đỏ?"
Cung Tử Á cảm thấy cả người đều bó tay rồi.
Đầu óc của Gia Cát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363679/chuong-1177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.