Đừng nhìn Hạ Thẩm Châu và Văn Gian Thanh đều sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, và cùng là kim ngưu lớn, nhưng kiểu cách cư xử của hai đứa lại khác nhau.
Điều mà Hạ Thẩm Châu thích làm nhất chính là đầu tư, đầu tư đầu đầu tư.
Điều mà Văn Gian Thanh thích làm nhất chính là tiết kiệm, tiết kiệm tiết tiết kiệm.
Một đứa vì đầu tư mà chịu đựng tới mắt đỏ ngầu.
Một đứa vì tiết kiệm mà kìm nén tới mắt xanh quầng.
Thế nhưng, hai đứa trẻ này bây giờ chỉ có mười một tuổi, ví tiền đứa nào đứa này cũng đều căng đầy.
Ước tính tiền riêng trong kho bạc nhỏ của cả hai đứa, chắc cũng hơn trăm triệu rồi.
Phải biết rằng, mỗi năm những người trong gia đình đều cho họ tiền lì xì rất nhiều.
Số tiền này, tuy rằng một nửa đều đã bị Thẩm Hà cướp lấy, nhưng còn một nửa không bị cướp giật.
Phân nửa được may mắn trốn thoát, đều được họ làm quản lý tài chính hết.
Thẩm Lục rảnh rỗi thì sẽ dẫn hai đứa trẻ này học nghiên cứu quản lý tài chính và đầu tư, vì vậy, Hạ Thẩm Châu và Văn Gian Thanh với Thẩm Lục họ có mối quan hệ rất là tốt.
Hạ Thẩm Châu đang nói thì Thẩm Hà bỗng chạy vào trong, giơ tay gõ vào đầu em trai: “Dám nói xấu chị ruột của mình, có phải không muốn sống nữa không?”
“Chị, em sai rồi!” lập tức lựa gió bỏ buồm: “Chị, tuy rằng chị đã đào đá ba ngày, làm một món quà không có giá trị, nhưng món quà đó lại mang đầy tấm lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363691/chuong-1169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.