Thẩm Hà cười hi hí rồi làm mặt xấu với Thẩm Duệ, tiễn Thẩm Duệ đi ra.
Thẩm Hà vừa đóng cửa lại, ngay lập tức nhảy tưng tưng qua đó: “Tiểu Uyển, cậu đã đỡ hơn chưa? Hôm qua là tớ tính ghé thăm xem cậu đã đỡ hơn hay chưa rồi, nhưng anh tớ không cho tớ đến.”
Vu Tiểu Uyển giả vờ giận hờn liếc cô một cái: “Sau này còn kêu lung tung, tớ sẽ không thèm nói chuyện với cậu nữa!”
“Rồi rồi rồi, tớ biết lỗi rồi!” Thẩm Hà liền đứng khoanh hai tay trước mặt Vu Tiểu Uyển, chỉ có vẻ mặt là không giống nhận lỗi cho lắm.
Vu Tiểu Uyển cũng hết cách với cô, chỉ có thể kéo Thẩm Hà lại nói: “Cậu đã đỡ chưa? Nghe nói lúc cậu cứu tớ, đã bị quẹt trầy ở chân, có sao không hả? Tớ cũng muốn qua đó thăm cậu, nhưng anh cậu không cho!”
Thẩm Hà lắc đầu vẻ bất lực: “Tớ không sao, nhưng trong nhà có một anh hai bá đạo, tớ cũng tuyệt vọng lắm! Anh tớ và anh Joel đều như nhau hết, cứ bắt tớ đợi vết thương lành hẳn rồi mới cho tớ ra ngoài, tớ cũng đành chịu thôi! Thật ra vết thương không sâu chút nào, cậu nhìn xem!”
Thẩm Hà liền kéo váy lên đưa chân cho Vu Tiểu Uyển xem.
Trên cái chân trắng trẻo có buộc một miếng băng gạc, nhưng có vẻ không có vấn đề gì cả.
Vết thương đích thực không lớn, nói đúng ra thì không cần phải ở lại trong khách sạn quá nhiều ngày.
Nhưng không ở lại trong khách sạn, thì làm sao nói cho gia tộc Tandien biết chuyện này nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363701/chuong-1162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.