Cho nên Thẩm Hà biết, sự nhẹ nhàng nói cho qua của hoàng tử Joel, chỉ là không muốn nói.
Eddie bên cạnh không kiềm được mà nói: “Tuổi tác này thì có thể làm được gì? Chúng ta không phải đều như nhau sao?”
Thẩm Hà và hoàng tử Joel đều cùng nhìn về phía Eddie.
Eddie tiếp tục nới: “Từ khi tớ chào đời, thì tớ biết tớ là con trai thứ ba trong nhà, tớ không cần kế thừa gia nghiệp, cho nên cũng không cần phải cố gắng gì nhiều, thì có thể có được tất cả mà người khác không thể có.
Hai người anh của tớ đều lớn hơn tớ rất nhiều, họ cũng sẽ không phải lo lắng tớ sẽ cạnh tranh gia sản gia nghiệp với họ.
Còn cha tớ thì sau khi tớ chào đời không lâu liền tiến hành sắp xếp và phân bổ tài sản, tớ chính là yên ổn mà trong môi trường này trưởng thành.
Các cậu chẳng lẽ không phải như tớ sao? Hoàng tử Joel, cậu thân là nhị hoàng tử của hoàng thất, bản thân cậu cũng không phải là người thừa kế thứ nhất, cậu tuy rằng cần học rất nhiều thứ, nhưng chỉ cần anh trai cậu trên chính sách không đưa ra quyết định sai lầm, hoàng vị cũng không đến lượt cậu kế thừa.”
“Hơn nữa, nghe nói vào lúc năm tuổi cậu đã từ bỏ quyền thừa kế hoàng vị, chỉ thừa kế kinh tế đế quốc trong nước.
Thế thì, cậu chỉ cần làm tốt công việc trong bổn phận là được rồi, thuộc về cậu không ai giành đi được.
Còn Tiểu Hà, cậu thân là công chúa Hạ gia, cậu vừa không phải kế thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363720/chuong-1149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.