Tư Y Cẩm thở dài, nói: “Hình như Mai Tùng Lâm thật sự bị bệnh rất nặng.
Ban đầu mẹ cũng không muốn để con đi.
Dù sao thì, ân oán năm đó khá sâu đậm.
Nhưng chuyện này, dù không liên quan đến con, nhưng dù sao ông ta cũng là ba ruột con.
Có lẽ, con nên đi thăm một chút.”
Tư Nhiên đang định giải thích thì Tư Cẩm Y xua tay, nói tiếp: “Con cứ nghe mẹ nói hết đã.”
Tư Nhiên gật đầu.
Tư Y Cẩm tiếp tục nói: “Mẹ và Thẩm Tứ đã bàn bạc chuyện này.
Có một số chuyện có thể phủ nhận có thể gạt bỏ, nhưng chuyện huyết thống thì không thể nào bỏ qua được.
Dù là người bình thường, trước lúc lâm chung muốn gặp một người, thì dù có là người lạ cũng sẽ cố gắng hết sức thành toàn.
Ân oán giữa mẹ và Mai Tùng Lâm đã phai mờ theo năm tháng, mẹ không muốn sống trong hận thù.
Vì thế, mẹ không can dự vào bất cứ quyết định nào của con.”
“Bao năm trôi qua, tình cảm của mẹ và Thẩm Tứ vẫn rất yên ổn, nhà họ Thẩm cũng đối xử với mẹ như con ruột.
Mẹ đã thấy rất thỏa mãn rồi.
Tiểu Nhiên, nếu con muốn đi thăm ông ta, mẹ cũng không phản đối.” Tư Y Cẩm giải thích: “Trước kia, con quan tâm cảm xúc của mẹ nên không tiếp xúc với bất cứ ai ở nhà họ Mai.
Mẹ cũng biết chuyện này.
Lúc trước, quả thực mẹ rất căm hận, nhà họ Mai hủy hoại mẹ, nhưng cũng giúp đỡ mẹ.
Nếu không có nhà họ Mai, có lẽ mẹ cũng không có đứa con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363748/chuong-1130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.