Hạ Thẩm Duệ hỏi: “Mấy năm nay, Thẩm Châu để ở chỗ em bao nhiêu tiền?”
Thẩm Hà nghiêng đầu nghĩ ngợi, sau đó cô bé quay đi tìm Tư Nhiên.
Tư Nhiên ung dung bước tới, vừa đi vừa nói: “Tổng 23 tỷ, trong đó tiền vốn là 18 tỷ, còn lại là lãi.
Do đầu tư nhỏ giọt nên tiền lãi không nhiều.
Nhưng điều này hợp với tính cách của cẩn thận của Thẩm Châu.”
Thẩm Hà lập tức gật đầu như giã tỏi: “Đúng vậy, Thẩm Châu cẩn thận lắm.
Em ấy rất sợ đầu tư lỗ vốn! Có mấy mối lâu dài thu nhập cũng kha khá, nhưng em ấy không dám, sợ rủi ro cao nên chỉ chơi vài cái ngắn hạn thôi.
Nhưng thu nhập có vẻ hơi ít.
Em nghi thằng nhóc này giấu em đi đầu tư cái gì lắm!”
“Cũng có khả năng này.” Thẩm Duệ gật đầu: “Thẩm Châu rất quan trọng chuyện tiền nong.
Từ bé thằng bé đã biết không nên chỉ chăm chăm đầu tư vào một chỗ rồi.”
“Câu này do bác dạy.” Thẩm Hà chu chu môi: “Từ bé chúng ta đều được dạy cái này, nhưng Thẩm Châu là người học và vận dụng nó triệt để nhất.”
Những người khác đều bật cười.
Nhìn cổng trường vẫn đang tắc khiến những bạn học đến sau đều không vào được Thẩm Hà bèn nói: “Được rồi, chúng ta đừng đứng ở đây nữa, vào trong đi.”
Thẩm Duệ và Joel cùng gật đầu, mọi người cùng nhau bước vào trường.
Những bạn học khác chủ động nhường lối, để những hoàng tử công chúa này đi qua.
Gia Cát Du Du mặt dày theo Thẩm Hà vào trường, cô bé cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363791/chuong-1101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.