Mộc Thanh muốn đi lên chặn lại bà Cung Trân, nhưng cô đâu còn sức lực nào nữa?
Cô đã bị bỏ đói mấy ngày liền.
Lúc cô bị nhốt vào đó, vẫn còn sức lực, cô không ngừng chửi bới.
Sau đó là van xin.
Sau đó là không có sau đó nữa.
Cô chỉ có nước, không có đồ ăn.
Muốn ăn ư?
Dưới tầng hầm chỉ có rắn và chuột, còn có cả rán nữa.
Mộc Thanh hoa mắt chóng mặt, nhưng vẫn không đủ can đảm để ăn những thứ đáng sợ đó, với lại những thứ đó vẫn còn đang sống.
Bà Cung Trân tính toán được mức chịu đựng thấp nhất của Mộc Thanh, vào khoảnh khắc cô gần sụp đổ, mới lôi cô từ dưới tầng hầm lên.
Rõ ràng có thể thấy được, lúc này Mộc Thanh không hề còn sức chiến đấu nữa.
Sau khi bà Cung Trân rời đi, có người đưa cho Mộc Thanh một cốc sữa bò.
Cuối cùng Mộc Thanh cũng nhìn thấy thực phẩm, cô loạng choạng bò dậy từ dưới đất, không còn một chút lòng tự trọng nào cầu xin đối phương đưa cho mình cốc sữa bò.
May là người hầu không làm khó cô, đã đưa cho cô cốc sữa bò.
Mộc Thanh uống từng ngụm từng ngụm hết toàn bộ sữa bò vào bụng mình, những giọt còn dính trên thành cốc, cô cũng muốn liếm hết sạch.
Khi người hầu thu lại cốc, cô vẫn còn ôm lấy cốc không chịu buông tay.
Người hầu đưa bản hợp đồng đến trước mặt Mộc Thanh, rồi nói: “Ký tên đi.
Cô biết đấy, cho dù cô không ký tên, cô cũng không ra khỏi cánh cửa này đâu.
Ba ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363799/chuong-1095.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.