Thẩm Thất vừa cười vừa nói: “Được rồi, xem ra chị cũng coi như công thành danh toại rồi.”
Nói xong, Thẩm Thất quay người rời đi luôn.
Phan Nhuận hơi hoảng loạn, ánh mắt cô nhìn xuống dưới đất, cô không dám nhìn thẳng vào Phạm Ly.
Cho dù cô là ảnh hậu Quốc tế, nhưng lúc này cũng có chút luống cuống không biết phải làm gì.
Trước đây, cô chỉ diễn cuộc đời của người khác.
Khoảnh khắc này, cuộc đời thuộc về chính cô, không cần có kỹ năng diễn xuất, chỉ cần đi theo con tim.
Phạm Ly đưa bó hoa lên trước mặt Phan Nhuận, Phan Nhuận ngơ ngác một lúc, nhưng vẫn đưa tay ra đón lấy bó hoa.
Hai người sánh vai nhau đi lên phía trước, tuy không nói một lời nào, nhưng cảm thấy không khí xung quanh rất trong lành.
“Anh xin lỗi, hôm đó không gọi em lại.” Phạm Ly chủ động giải thích việc của ngày hôm đó: ‘lúc đó trạng thái của anh thật sự không được tốt, mặt khốn khổ nhất của anh bị em nhìn thấy, còn là nhờ vào em giải quyết khó khăn cho anh, anh cũng có lòng tự trọng chứ.”
Phan Nhuận chỉ cười nhẹ.
“Với lại, hôm đó có rất nhiều việc phải xử lý.
Vì vậy, anh cũng đồng ý tạm thời chia tay, để hai chúng ta suy nghĩ kỹ lại con đường tương lai.
Anh đã nghĩ rất kỹ rồi, em thì sao?” Phạm Ly từ từ mở lời.
Phan Nhuận hoảng loạn vén đi những sợi tóc rối che mất khuôn mặt, cô nói lắp bắp: “Em, em vẫn chưa nghĩ kỹ.”
“Không sao đâu, trước đây là em chờ anh.
Bây giờ, đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363802/chuong-1093.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.