Đông Tiểu Tiểu nhìn chén trà trước mắt và thuốc bổ trong chén.
Cô biết Mộc Thanh đang chơi chữ.
Bọn họ ăn giống nhau, mặc giống nhau, hoàn cảnh cũng y hệt nhau.
“Có lẽ vậy.” Đông Tiểu Tiểu yên lặng trong giây lát rồi đáp lại.
Mộc Thanh đỡ bụng ngồi xuống trước mặt Đông Tiểu Tiểu, nói: “Vậy cô có muốn hợp tác cùng tôi không?”
Đông Tiểu Tiểu lập tức ngẩng đầu nhìn Mộc Thanh, trong đầu chợt hiện lên một vài suy nghĩ.
Từ “Hợp tác” này của Mộc Thanh có nghĩa là gì?
Mộc Thanh thấy Đông Tiểu Tiểu do dự, lập tức nói: “Mặc dù cô là bạn gái chính thức của Phạm Thành.
Nhưng chắc trong lòng cô cũng hiểu rõ vị trí bản thân mình nhỉ.
Hoàn cảnh trước mắt của tôi rất xấu, đứa con này của tôi và Phạm Ly được thụ tinh nhân tạo mà có, tôi còn chưa nói chuyện với Phạm Ly quá năm câu.
Sau khi đứa bé được sinh ra, có lẽ tôi sẽ biến mất.
Nhưng tôi mang thai đứa bé lâu như vậy, cũng sinh ra tình cảm với nó, tôi không cam tâm.
Cô Đông thì sao?”
Ánh mắt Đông Tiểu Tiểu cứng lại, cúi đầu nói: “Không cam tâm thì có thể làm thế nào? Hoàn cảnh của tôi tốt hơn cô, ít nhất nhà họ Phạm sẽ không đuổi tôi đi mà sẽ để tôi nuôi đứa bé khôn lớn.”
“Nhưng cũng chỉ là nuôi lớn thôi đúng không?” Mộc Thanh nói trúng nỗi đau của Đông Tiểu Tiểu: “Cho dù cô có sinh nhiều con hơn nữa thì cũng không phải con dâu nhà họ Phạm! Một ngày cô còn chưa ngồi lên vị trí đó thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363842/chuong-1066.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.