“Lúc đó em thẳng thừng từ chối theo phản xạ.
Chị biết đấy, trước đây em từng trải qua những chuyện như vậy, thì làm sao em có thể dễ dàng tin tưởng được nữa?” Phan Nhuận nở nụ cười: “Em mắng người ta là tên lừa đảo, chửi rủa thậm tệ một trận rồi dập điện thoại.
Em đã nghĩ rằng chuyện này sẽ cứ qua đi như vậy.
Nhưng ba ngày sau, lúc em đang ở trên lớp, thầy chủ nhiệm lại đưa em ra ngoài, bảo có người muốn gặp em.”
“Khi em đến phòng họp, thì có mấy người đang ngồi ở đó cứ nhìn em chằm chằm.
Sau đó một người bảo em diễn ngẫu hứng một đoạn.” Phan Nhuận nói đến đây thì phá lên cười: “Em thì biết diễn cái gì chứ? Em còn không được đào tạo chính quy.
Đối phương thấy em đứng im, lại gợi ý cho em diễn một nhân vật mà em thích.
Em thấy chuyện này đơn giản, nên đồng ý diễn! Em liền bắt chước một minh tinh người Hồng Kông.
Sau khi em diễn xong, bọn họ đều nở nụ cười, bảo tuy trông em không giống nhân vật, nhưng lại rất có thần thái.”
“Sau đó, họ cho em xem mấy đoạn phim, rồi bảo em mô phỏng theo nhân vật trong đó.
Em cũng rất hăng hái, lần lượt bắt chước từng nhân vật một.
Tiếp đó họ lại quyết định để em diễn vai người mắc bệnh thần kinh.
Phải, vai diễn đầu tiên của em trong Chính Nhi Bát Kinh là một bệnh nhân tâm thần.
Thực ra vai này rất khó diễn, rất ít người chịu bất chấp hình tượng của mình để diễn vai này, đặc biệt là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363854/chuong-1058.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.