Trong bụng của nhị phu nhân như vừa uống nhầm Berberin, nhưng vẫn phải mỉm cười thật tươi.
“Bạn em nói có việc nên dời ngày khác rồi.” Nhị phu nhân hỏi với vẻ mặt hiền từ: “Chuyện hôm nay thế nào rồi?”
“Em đừng quan tâm.” Ông Phạm nhíu mày, trả lời: “Hai đứa con Phạm Thành Phạm Ly, đâu phải là trẻ con, em nói nhiều làm nhiều chỉ khiến tụi nó ghét em thôi.”
Nói xong, ông Phạm trả lại ly trà cho nhị phu nhân, quay lưng bỏ đi.
Nhìn theo bóng dáng ông Phạm, nhị phu nhân đỏ hết cả mắt, nói cho cùng cô cũng đâu tra hỏi ông câu nào, rốt cuộc mình được xem là gì chứ.
Đối với một lãng tử mà nói, có thể cho cô danh phận và địa vị, đã là nhiều lắm rồi.
Dù sao, cô cũng đâu phải quý bà Cung Trân.
Suốt đời này cô cũng không được hưởng sự vinh quang của vai trò phu nhân chính thống của nhà họ Phạm.
Đó chính là số mệnh.
Suốt đời cũng không vượt qua được, số mệnh.
Phạm Thành Phạm Ly nói nghỉ là nghỉ, không hề có chút do dự.
Công ty tạm thời giao lại cho quý bà Cung Trân và ông Phạm, dù sao công ty cũng vốn thuộc về họ mà, bây giờ họ quản lý lại từ đầu cũng không có gì phiền phức.
Phạm Thành Phạm Ly cũng không quan tâm ba mẹ mình gây náo loạn trong công ty như thế nào.
Ừ, cứ để họ chơi thoải mái đi.
Hai anh em họ, dẫn Đông Tiểu Tiểu vui vẻ quay về thành phố Vinh.
Trước đó đã báo trước cho Hạ Nhật Ninh rồi, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363888/chuong-1036.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.