Mạc Ca nắm lấy tay El, tiếp thêm cho cô sức mạnh tinh thần.
Thẩm Lục quay đầu nói với Sùng Minh: “Uống nước nhớ nguồn.
Nếu không phải năm đó ông ấy cứu cô và ba, thì bây giờ cũng chẳng có chúng ta rồi.”
Hạ Nhật Ninh gật đầu, Mạc Ca cũng gật gù tán thành.
Mạc Ca một tay bế con, một tay ôm vợ, xúc động nói: “Tôi là người phải cảm ơn ông ấy nhiều nhất.
Nếu không có ông ấy cứu giúp, thì tôi đâu có cuộc sống hạnh phúc như bây giờ?”
“Chúng cháu cũng vậy mà?” Hạ Nhật Ninh và Thẩm Lục cùng đồng thanh.
Dường như Sùng Minh cũng hiểu đôi chút, hắn gật đầu nói: “Chỉ cần những chuyện em cho là đúng, thì anh sẽ làm chuyện đó.”
Cho dù hắn không hiểu ân nghĩa của người ta thì có làm sao?
Chỉ cần chuyện Thẩm Lục muốn hắn làm, thì hắn đều nghe theo Thẩm Lục.
Hắn chỉ cần bảo vệ tốt Lục Lục và trái tim thâm tình kia, như vậy là đủ rồi.
“Việc này không nên chậm chễ, chúng ta mau đi thôi.” El nói: “Người bác này không chỉ là ân nhân của cô, mà còn là họ hàng của nhà họ Lâm.
Chỉ là quan hệ có hơi xa, đến đời của chúng ta, cơ bản là không còn chung huyết thống nữa rồi.
Theo vai vế, cô vẫn phải gọi một tiếng bác.”
Thẩm Thất gật đầu: “Cháu hiểu rồi.
Chúng cháu phải gọi là ông.”
“Đúng vậy.” El quay đầu nhìn Sùng Minh: “Những người khác thì cô không nói, cô chỉ dặn dò cháu một chút.
Trước kia ông bác này là một người hùng.
Tuy bây giờ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363919/chuong-1016.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.