Cả nhà Thẩm Thất về đến nhà họ Hạ, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho các bậc cha chú cô liền cùng Hạ Nhật Ninh và các con đi tập hợp với vợ chồng Lưu Nghĩa.
Tư Nhiên không nỡ rời xa mọi người.
Người cậu bé không nỡ nhất vẫn là Thẩm Hà.
Cậu bé thích được chơi cùng với Thẩm Hà.
Từ xa đã nhìn thấy Lưu Nghĩa và Văn Nhất Phi mặc đồ đôi, tay nắm nay đứng ở bên cạnh xe.
Hạ Nhật Ninh cũng nhanh chóng nắm lấy tay của Thẩm Thất nhằm tuyên bố chủ quyền của mình.
Hai người mỗi người dắt một đứa trẻ tươi cười đi về phía Lưu Nghĩa và Văn Nhất Phi.
Lưu Nghĩa đợi họ đi qua đó liền cúi người xuống, cười híp mắt lấy hai cái hộp từ phía sau lần lượt tặng cho Thầm Duệ và Thẩm Hà: “Đây là món quà nhỏ mẹ nuôi tặng cho hai đứa.
”
“Cảm ơn mẹ nuôi!” Thẩm Duệ Thẩm Hà đồng thời nói: “Vẫn là mẹ nuôi tốt nhất, luôn có quà tặng cho chúng con.
”
Văn Nhất Phi giơ tay chỉ vào trán của Thẩm Duệ: “Mẹ nuôi tốt vậy bố nuôi có tốt không”?
“Bố nuôi cũng tốt!” Thẩm Duệ lập tức trả lời: “Nhưng không tốt bằng mẹ nuôi!”
Lưu Nghĩa lập tức vui vẻ cười lên.
Văn Nhất Phi cũng bị trọc cười: “Thằng nhóc này! Bỏ đi, không tính toán với con, dù sao con cũng chỉ ở đây đến cuối năm được thôi, để bố nuôi xem con mồm mép láu lỉnh thế nào!”
Thẩm Duệ ở trước mặt người khác luôn trưng ra dáng vẻ của ông cụ non, chỉ có ở trước mắt những người thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363939/chuong-1002.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.