Thẩm Tứ rất nhanh trí đưa ra đề nghị cùng về với Tư Y Cẩm, lý do là vừa mưa xong đường trơn không an toàn!
Thẩm Thất gật đầu đồng ý.
Tư Y Cẩm cũng ngầm đồng ý.
Tư Nhiên ở lại chơi cùng với mấy đứa trẻ, để lại không gian cho Tư Y Cẩm và Thẩm Tứ.
Đợi sau khi Tư Y Cẩm và Thẩm Tứ rời đi, Thẩm Thất mới hỏi Hạ Nhật Ninh: “Anh nói xem, cửa ải của mợ tư có dễ qua không?”
Hạ Nhật Ninh khẽ cười: “Việc này không dễ nói, nhưng anh tư bỏ ra công sức lớn như vậy cuối cùng cũng ôm được người đẹp về, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn được.
Nhưng can thiệp quá mức cũng không tốt, tùy cơ ứng biến vậy.
Đúng rồi, có phải thời gian này mơ tư sẽ đến đây không?”
Thẩm Thất gật đầu trả lời: “Đúng vậy, mợ tư đang muốn đến chơi, chắc là mấy hôm nữa mợ sẽ đến rất nhanh thôi.”
“Vậy thì đươc, vừa hay nhân cơ hội này làm cho xong việc này.” Hạ Nhật Ninh giơ tay ôm lấy Thẩm Thất thấp giọng nói: “Không thể để mất thời cơ được.”
“Ừ.” Thẩm Thất dùng sức gật đầu.
Sau khi Tư Y Cẩm và Thẩm Tứ rời đi, cả biệt thự lại trở nên yên tĩnh.
À là tương đối yên tĩnh.
Có Thẩm Duệ, Thẩm Hà và Tư Nhiên ở đây sao có thể tuyệt đối yên tĩnh được?
Cả ba đứa trẻ đang chơi đùa rất vui vẻ được không?
Bởi vì nơi này yên tĩnh, hơn nữa môi trường cũng tốt, cho nên ba đứa trẻ chơi rất vui vẻ.
Bọn họ đang yên tĩnh nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363943/chuong-1000.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.