Đúng là trên xe Thẩm Tứ có người, mà người đó không phải ai khác ngoài Mai Linh, người đang yêu thầm hắn.
Vì chuyện xấu của nhà họ Mai nên cả kỳ nghỉ hè Mai Linh đều ở trong trường.
Không có việc gì làm nên Mai Linh đã đi chơi với bạn ở khắp nơi.
Thế nên cô mới quen biết mấy tên công tử nhà giàu, rồi cả đám cùng đi uống rượu với nhau.
Sau khi đã uống say, có kẻ nhân cơ hội sàm sỡ Mai Linh.
Khi Mai Linh tỉnh táo lại, thì cô liền gọi điện cho Thẩm Tứ.
Vừa nghe thấy có người muốn bắt nạt Mai Linh, Thẩm Tứ liền vội đến đón cô.
Bây giờ Mai Linh đang vùi người vào ghế phó lái, mơ màng ngủ.
Thẩm Tứ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn định đưa Mai Linh về trường nhưng cô nhất quyết không nghe.
Mai Linh đã mua một căn hộ ở thành phố Vinh, ở trong trung tâm thành phố lại rất dễ tìm được căn hộ nhỏ.
Sau khi Thẩm Tứ hỏi rõ địa chỉ, liền đưa Mai Linh về đó.
Đến chỗ thang máy, Mai Linh đi không vững, Thẩm Tứ đành đỡ cô, hai người loạng choạng đi vào thang máy.
“Anh Thẩm Tứ.” Mai Linh say khướt nói: “Anh nói xem, vì sao em lại đen đủi như vậy? Trong nhà có một mớ rắc rối, muốn tìm một người uống rượu giải sầu, vậy mà lại gặp phải một đám người khốn nạn.”
Thẩm Tứ thở dài: “Cô bé à, uống rượu cái gì? Có chuyện gì thì cũng không thể từ từ giải quyết sao?”
“Nhưng có vài chuyện thật sự không thể giải quyết nổi.” Mai Linh khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363996/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.