Có lẽ xách đồ quá nhiều, Tư Y Cẩm khi đang đi không để ý đến bậc thang dưới chân.
Liền hụt chân mà té về phía trước.
“Cẩn thận!” Thẩm Tứ nhanh tay lẹ mắt, liền ôm lấy Tư Y Cẩm.
Cả người Tư Y Cẩm đều té vào trong lòng của Thẩm Tứ, cảm giác dịu êm, khiến cả hai đều ngây ra.
Thẩm Tứ không cử động, Tư Y Cẩm cứ như lò xo vậy, mà nhanh chóng đứng dậy người: “Xin lỗi.
Vừa rồi cám ơn anh.”
Tay của Thẩm Tứ từ giữa không chậm rãi mà thu hồi, mắt khẽ cúi, ẩn đi cảm xúc dưới đáy mắt của mình: “A, không sao.
Cẩn thận một chút.”
Về đến biệt thự bên cạnh Cảnh Hòa trang viên, Thẩm Tứ vội xách đồ đi vào trong.
Thẩm Tứ khẽ ho một tiếng, nói: “Em làm bánh kem thì phải có người ăn thử, anh rất hiểu khẩu vị của Tiểu Duệ và Tiểu Hà, chi bằng để anh giúp em thử?”
Ánh mắt Tư Y Cẩm nhấp nháy, trả lời nói: “Được đó.
Dù sao cũng rất nhanh.”
Thẩm Tứ nghe thấy câu trả lời của Tư Y Cẩm, liền xắn tay áo nói: “Để anh giúp em.”
“A, được.” Tư Y Cẩm gật đầu.
Hai người rất nhanh mặc xong tạp dề, vào trong bếp, bắt đầu công tác chuẩn bị các loại.
Tư Y Cẩm quả nhiên là lạ tay rất nhiều, mấy năm gần đây đều vất vả lặn lội chăm lo cuộc sống, không có tâm trạng nhàn hạ mà đi nướng bánh cho mình, cho nên lúc bắt đầu thất bại liền mấy cái.
Thẩm Tứ thì cảm thấy không sao cả, thất bại rồi thì làm lại là được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/363999/chuong-970.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.