Sùng Minh cả mí mắt cũng lười ngước một chút, vẫn cứ ngồi đó mà ngắm cảnh của biển cả.
Cả căn phòng đều dưới đáy biển, được phủ bằng kính có hệ số chống áp suất cao nhất, độ kiên cố của nó có thể chịu đựng được vạn tấn n lần nổ xung kích.
Từ đó có thể thấy được, những tấm kính đều được cải tạo qua.
Nếu không thì không thể nào có hệ số chịu đựng cao như thế.
Một phần cũng phản ánh được nhân vật số một trên đảo nhỏ này, đầu tư ở đây, thật sự không phải số ít.
Khó trách đánh không lại liền chịu thua.
Đây đều là tiền cả!
Nhưng, Sùng Minh lại không cảm thấy việc đánh không lại chịu thua có gì không đúng cả.
Thế giới này mãi luôn như thế.
Cá lớn nuốt cá bé, trội ở lại yếu đào thải.
Thua thì chịu thiệt không gì sai cả.
Tất nhiên, anh ta sẽ không chịu thua, bởi vì anh ta tuyệt đối không thể thua!
Đại diện của quân đội chính phú chủ động chào hỏi, Sùng Minh quan tâm cũng không quan tâm, đây nếu mà đổi là người khác, sớm đã phất áo rời khỏi rồi.
Nhưng trước mặt Sùng Minh, ông ta chỉ có mà nhịn.
Ai kêu nước họ nhỏ chứ?
Họ có tung tăng, cũng không dám tung tăng với Sùng Minh!
Nói câu khó nghe.
Sùng Minh là người không có tiêu chuẩn đạo đức nhân nghĩa gì cả, chọc giận cậu ta, cậu ta sẽ tàn sát cả đất nước đó, đây cũng không phải là chuyện không thể!
Cho nên, loại người này không thể đắc tội!
Huống hồ, nơi mà Sùng Minh đến,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/364041/chuong-941.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.