Thấy Sùng Minh không để ý tới mình, Thẩm Hà lập tức bước lên trước mặt, kéo áo hắn rồi giơ hai tay ra đòi bế.
Sùng Minh vô thức ngồi xổm xuống, lập tức bế bổng Thẩm Hà lên.
Lúc này, Thẩm Hà mới vui vẻ, cô bé hôn chụt một tiếng thật kêu lên mặt Sùng Minh.
Trong đầu Sùng Minh dường như có một quả bom đang phát nổ.
Trong đầu hắn hiện lên rõ ràng hình ảnh hắn đã từng bế một cô bé chạy trốn khắp nơi.
Cô bé đó là ai?
Sao lại bỗng nhiên khiến trái tim hắn trở nên vui vẻ như thế?
“Mợ ơi, sao mợ lại phớt lờ Tiểu Hà?” Nhìn thấy dáng vẻ đờ đẫn của Sùng Minh, Thẩm Hà không nhịn được nên hỏi.
“Tiểu Hà?” Sùng Minh thấp giọng lặp lại.
Nếu như đây là Tiểu Hà, vậy thì cô bé mà hắn đã cứu là ai?
Thẩm Lục không nhìn Sùng Minh, hắn nói với Tiểu Hà: “Tiểu Hà, giúp cậu chăm sóc chú ấy một chút nhé.
”
Thẩm Hà gật đầu, cô bé phất tay với Thẩm Lục: “Cậu đi nhanh đi ạ!”
Thẩm Lục quay người đi vào phòng thay đồ, hắn nhanh chóng thay một bộ quần áo thời Đường màu tím than rồi đi ra.
Lúc này, giờ lành đã đến, đội rước dâu đã đến cửa trang viên Cảnh Hoa rồi.
Thẩm Lục bước lên trước mặt Thẩm Thất, hắn nhẹ nhàng ngồi xổm xuống rồi nói với cô: “Nào, Tiểu Thất, anh cõng em đi lấy chồng!”
Vành mắt Thẩm Thất đong đầy nước mắt, cô leo lên lưng Thẩm Lục.
Thẩm Thất nằm trên lưng Thẩm Lục như giống như hình ảnh được anh trai cõng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/364067/chuong-923.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.