Hòa quản gia không trả lời, đứng yên lặng một bên.
Hạ lão phu nhân khẽ thở dài, Hòa quản gia đỡ bà chầm chậm xoay người ngồi lên ghế.
Một lúc sau bà mới nói: “Tiểu Thất ở bên đó tiễn ông ấy chặng đường cuối cùng cũng tốt.”
“Lão phu nhân đừng quá đau lòng.” Hòa quản gia an ủi bà.
Hạ lão phu nhân cười khẽ, dường như đang cười bản thân, cười mọi người trên thế gian này, cười tất cả những người còn đang sống.
“Sống đến tuổi này, còn có cái gì chưa nhìn thấu chứ? Nhật Ninh đâu rồi?” Hạ lão phu nhân hỏi sang chuyện khác.
“Cậu hai đi Pháp rồi ạ.” Hòa quản gia nhỏ giọng trả lời: “Sau khi xử lí xong chuyện của Charles tiên sinh, cậu hai và cô chủ sẽ cùng trở về.
Nghe nói, cô chủ đã không ăn không uống một ngày một đêm rồi.
Charles tiên sinh đối xử với cô chủ như con ruột của mình, cô chủ cũng coi ông ấy như ba ruột.
Sự ra đi của Charles tiên sinh khiến cô chủ rất buồn.
Nhưng nghe nói lúc lâm chung, người ông ấy nhắc tới lại là...”
“Được rồi, đừng nói nữa.” Hạ lão phu nhân ngắt lời Hòa quản gia, nói: “Sắp đến ngày cưới của Nhật Ninh và Tiểu Thất rồi.
Ông đi chuẩn bị đi.
Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát.”
“Vâng, lão phu nhân.” Hòa quản gia lặng lẽ đi ra.
Một lúc sau, Hòa quản gia quay lại, tay cầm một chiếc hộp.
“Phu nhân, đây là đồ cô chủ gửi về cho bà.” Hòa quản gia nói xong, đặt chiếc hộp ở trên bàn, sau đó quay người rời đi.
Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/364091/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.