Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhật Ninh đợi Thẩm Thất thức dậy rồi lên tiếng: “Vợ à, bàn với em một chuyện.”
Thẩm Thất chui vào lòng Hạ Nhật Ninh, vẫn còn ngáp ngủ: “Hử? Có việc gì?”
Hạ Nhật Ninh khẽ cười nói: “Hôm nay em có thể mời Hàn Tắc Phương đi du thuyền cùng chúng ta được không? Hồ nước trước cửa nhà chúng ta đẹp như vậy, không đi chèo thuyền thì thật đáng tiếc.”
Thẩm Thất đang ngái ngủ bỗng chốc tỉnh táo lại: “Không được, em không thích hắn.”
Thẩm Thất từ chối ngay.
Hạ Nhật Ninh tiếp tục khẽ cười nói: “Vợ à, chúng ta mời hắn đi du thuyền là để dùng kế điệu hổ ly sơn.”
“Bọn anh muốn làm gì?” Thẩm Thất cau mày: “Nhưng mà, hắn cứ tình sâu như biển với em, khiến em rất khó chịu.
Nhật Ninh, em không phải là người phụ nữ không ra gì, em không muốn làm người thay đổi thất thường.
Em đã chọn anh thì sẽ bên cạnh anh suốt đời suốt kiếp.
Thể xác và trái tim em đều sẽ thuộc về anh.
Em không thích người đàn ông khác biểu lộ tình cảm và thái độ như thế với em.”
“Anh biết anh biết.” Hạ Nhật Ninh vội vã hôn lên má vợ ngoan: “Khiến vợ chịu ấm ức rồi.
Nhưng đây là kế hoạch của chúng ta, mà em là người quan trọng nhất trong kế hoạch này.”
Ngay sau đó, Hạ Nhật Ninh liền kể cho Thẩm Thất nghe những chuyện xảy ra tối qua, kể vắn tắt một lần cho Thẩm Thất nghe.
Quả nhiên, Thẩm Thất bỗng im lặng.
Hàn Tắc Phương lại còn có một bộ mặt không để người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/364151/chuong-866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.