Từ Vân Khê gật đầu nói: “đúng vậy, trước đây đều là xe riêng chuyển đồ dùng hàng ngày đến, giá thành thật sự rất cao.
Có thể ở được khu này, về cơ bản đều là người có tiền.
Ví dụ như các con chẳng hạn.”
Mấy người lập tức cười lên: “cô cũng có tiền đấy!”
Từ Vân Khê xua tay: ‘”tài sản đấy của cô, đáng bao nhiêu đâu.
Đêm nay các con cứ ở lại đây đi, dù sao các con cũng đông người, vệ sĩ đi cùng cũng đông đủ, không sợ gì đâu.
Hàng xóm bên kia cũng dọn về ở rồi, nhưng cũng cách nhau một đoạn, hai bên sẽ không làm phiền đến nhau đâu.”
Mọi người đều gật đầu.
Đến buổi tối, Từ Vân Khê và Lưu Vân đi về trước.
Hai người xa nhau bao nhiêu năm, giờ quyết định quay lại với nhau, đúng là dính nhau hơn cả thanh niên.
Từ Vân Khê đi đến đâu, Lưu Vân theo đến đó, dính nhau đến nỗi mấy đứa nhìn thấy cũng cảm thấy hơi ngại.
Sau khi tiễn hai người về, Tiểu Xuân đã phân chia xong phòng từ trước rồi, mọi người vào phòng theo sự sắp xếp.
Đến khoảng 8 giờ tối, từ nhà hàng xóm đột nhiên truyền đến những tiếng nhạc to điếc tai.
Cách xa đến như vậy, vẫn nghe được rất rõ.
Hạ Nhật Ninh hơi nhíu mày, Tiểu Xuân lập tức nói: “có cần em qua bên đó nói một tiếng không?”
“Không cần đâu.” Hạ Nhật Ninh hời hợt nhìn sang bên kia: “chúng ta đến đây để tham dự hôn lễ, đừng có gây rắc rối cho bố nuôi.
Chờ sau khi bố mẹ nuôi tổ chức xong hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lay-nham-chong-dai-gia/364156/chuong-863.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.